Wednesday, 25/11/2020 - 13:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tả Phời
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Y ĐỨC NGƯỜI THẦY - HỌC VIỆN QUÂN Y

Tôi gặp anh - người thầy giáo một sĩ quan quân đội trên giảng đường học viện quân y. 103 tôi đến giữa chiều đông mưa lạnh mà lòng sao ấm lạ ấm lùng! Phải chăng căn phòng bệnh ấm cúng, phải chăng từ giọng nói ấm áp, phải chăng từ cái nhìn thiện cảm gần gũi sự sẻ chia. Vâng! từ tất cả, song trên hết là từ tấm lòng của người thầy - người bác sĩ - người sĩ quan quân đội mang tên Mai Văn Viện.

Y ĐỨC NGƯỜI THẦY - HỌC VIỆN QUÂN Y
 
          Tôi gặp anh - người thầy giáo một sĩ quan quân đội trên giảng đường học viện quân y. 103 tôi đến giữa chiều đông mưa lạnh mà lòng sao ấm lạ ấm lùng! Phải chăng căn phòng bệnh ấm cúng, phải chăng từ giọng nói ấm áp, phải chăng từ cái nhìn thiện cảm gần gũi sự sẻ chia. Vâng! từ tất cả, song trên hết là từ tấm lòng của người thầy - người bác sĩ - người sĩ quan quân đội mang tên Mai Văn Viện.
          Lúc đó, giữa bao nhiêu bệnh nhân, giữa bao nhiêu sinh viên thực tập, tôi - một con bệnh trong tình trạng tuyệt vọng, anh động viên giúp đỡ tôi vượt qua những khó khăn mặc cảm bệnh tật. Anh say sưa giảng giải cho sinh viên về triệu trứng biểu hiện của bệnh nhược cơ, giải thích cách hút dịch sau mổ … Tôi chỉ lơ mơ song thấy sinh viên nào cũng chăm chú lắng nghe. Mỗi động tác của thầy mở băng kiểm tra vết mổ, mỗi lời thăm bệnh của thầy dường như được các sinh viên ghi lại để thực hành. Thật nhẹ nhàng trìu mến. Không biết đã bao lần bàn chân tôi đến các trung tâm khám chữa bệnh, không biết bao lần khoác ba lô lên đường xuôi ngược tìm thầy chữa trị song chỉ đến khi đến học viện quân y 103, chỉ đến khi được thầy giáo tiến sĩ y khoa Mai Văn Viện chữa trị thì trong tôi mới xua đi được sự chán nản, nỗi tuyệt vọng của một bệnh nhân nghèo. “Nào cô bé sợ gì chứ, một chút thôi không đau đớn gì đâu” rồi quay sang cầm lấy ống tiêm làm động tác tiêm vào tuyến ức để tôi đi chụp chiếu. Vừa tiêm anh vừa chỉ rõ cách thức tác dụng cho những sinh viên vây xung quanh nghe quan sát và thực hành. Dường như lúc đó mọi sợ hãi, mọi lo lắng đều tan biến trong tôi. Quay trở lại phòng bệnh chờ điều trị gặp cô Hoà- người Cát Bà đang điều trị tại đó, cô thì thầm “Cháu vào đây gặp được tiến sĩ Viện là may mắn lắm đó, mai cô đi mổ rồi, mổ lại lần hai bệnh này”. Tôi tròn mắt ngạc nhiên lẫn kinh hãi, phải mổ nhiều lần ư? Liệu tôi có chữa được không? có như các bệnh nhân khác chăng? nghĩ vậy song tôi yên tâm cầm giấy tờ đi về phòng chụp chiếu. Trên đường đi nghe bàn tàn bệnh nhược cơ không thể chữa về phòng gặp các cháu Toàn người Sóc Sơn, Long – Ninh Bình và Cương- Nghệ An tất cả đều là  những thanh niên 18-19 tuổi đang chán nản nghe được câu nói vô tình của ai đó” Bệnh này thì bảo hiểm chỉ vỡ nợ, ai mà thèm lấy các cậu” Có cả tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ Long, tiếng thở dài của bố Toàn song tiếng cười và cái nháy mắt tinh nghịch của Bác sĩ đã xua đi không khí ảm đạm trong căn phòng bệnh “ Ai bảo không chữa được ai bảo rồi nay mai ra viện đừng quên mời tôi dự đám cưới nhé” rồi thầy dở từng trang sách, những tấm ảnh của các bệnh nhân tất cả đều đã ra viện và  sống cuộc sống bình thường hạnh phúc. Có lúc đi ngang qua phòng bệnh gặp các cháu Toàn Cương Hằng chơi bài quỳ gối Thầy nhắc nhở” Thôi đi các tướng ơi, toàn đau vai nhức chân mà quỳ vậy chịu sao nổi, ngồi xuống chơi cho thoải mái rồi đi ngủ sớm nghe” Suốt những ngày tiếp theo đó, tôi lo lắng sợ hãi khi cô Hoà phải nằm trên giường bệnh suốt 20 ngày có lúc tưởng chừng tử thần sẽ mang cô đi, có lúc gia đình cô đã làm thủ tục ra viện đưa cô về nhà cho kịp. Vậy mà được tập thể y bác sĩ bệnh viện quân y, được tiến sĩ Viện trực tiếp đêm ngày theo dõi điều trị. bất cứ đêm khuya hay sáng sớm nếu gọi đến là tiến sĩ có mặt. và thật kì diệu cô Hoà đã trở lại với cuộc sống, trở lại với chồng với ba cô con gái cùng các cháu của mình. Có lẽ điều kì diệu đó làm tôi không thể sợ và còn bởi lẽ những lúc ngồi bên cô Hoà tôi luôn thấy tiến sĩ đến thăm bệnh và sử lí mọi tình huống. Còn nữa khi được nghe nói bệnh nhược cơ không thể chữa khỏi cả phòng bệnh chán nản song thầy Viện đã động viên giải thích rõ ràng. Những lời thăm hỏi chân tình, cái nháy mắt tinh nghịch để dỗ những đứa trẻ của tiến sĩ thật ý nghĩa. Suốt một tháng hai ngày tại bệnh viện quân y chưa bao giờ tôi thấy thầy hạch sách bệnh nhân và cũng chưa một lần quát mắng sinh viên thực tập. Tất cả các nhóm sinh viên, các khoá sinh viên đều ca ngợi thầy. Có một sinh viên nói với tôi” Chị được tiến sĩ mổ là may lắm đó” thêm một lần nữa câu nói ấy đến với tôi. đọc trong ánh mắt của sinh viên ấy sự ngưỡng mộ, niềm kính trọng cảm phục. Quả là tôi may mắn và thật may mắn. Tôi đã ra viện và được mọi người khen như truyện cổ tích cô Tấm năm nào “Trẻ đẹp hơn xưa”. Càng hiểu, càng trân trọng giá trị của một cuộc sống hạnh phúc. Một thân xác bệnh tật già nua nay đã thay da đổi thịt cải tử hoàn sinh … Không những đối với những bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện mà trước các sinh viên, trước đồng nghiệp thầy Viện được nhận nhiều giải thưởng, nhiều bằng khen vì sự nghiệp … được công nhận giảng viên giỏi nhiều năm. Còn nữa được biết thầy đã từng công tác ngoài đảo xa và đã có nhiều cống hiến. bằng đôi bàn tay vàng của mình người sĩ quan quân đội - người thầy thuốc quân y ấy đã  cứu sống các chiến sĩ trên đảo trong điều kiện không thể đưa về đất liền. Thầy được thủ tướng chính phủ, bộ chỉ huy quân sự tặng bằng khen. Dưới sự hướng dẫn của thầy, nhiều thế hệ sinh viên đã thành công về các bệnh viện các miền Tổ Quốc phục vụ. Dưới sự chỉ đạo của thầy nhiều nghiên cứu sinh, nhiều đề tài khoa học khác nữa đã được nhen nhóm hình thành và ứng dụng có hiệu quả trong ngành y và trên giảng đường đại học.
          Đến nay, đã hơn 36 mùa trăng kể từ ngày từ biệt quân y viện, không được gặp thầy, không được gặp người thầy thuốc sĩ quan quân đội ấy song trong tôi vẫn in đậm hình ảnh người thầy giáo, người bác sĩ quân y với dáng đi như tiến về phía trước. Ở thầy chứa chan một tình yêu và lòng chắc ẩn cùng sự cảm thông. Dường như trên đôi vai gầy ấy trĩu nặng gánh trách nhiệm cộng tình thương. Và dường như sau mỗi lần thăm bệnh người thầy giáo bác sĩ quân y ấy đã truyền sang cho mỗi người bệnh nghị lực sống chiến thắng bệnh tật. Sau nụ cười hiền và gương mặt có gì khắc khổ ấy là cả một tình thương, sự đam mê và tinh thần trách nhiệm của một thầy giáo, một bác sĩ. Những cống hiến của thầy trước kia, hôm nay và có lẽ cả sau này sẽ đi vào tâm hồn mỗi sinh viên học viện quân y, sẽ mãi mãi trong lòng những ai đã từng được thầy chữa trị hôm nay. Chúc cho thầy giáo tiến sĩ y khoa Mai Văn Viện luôn hạnh phúc, chúc cho sự nghiệp của người sĩ quan quân đội vẻ vang. Chúc cho y đức người thầy mãi toả sáng.
 
Tác gải: Bùi Thị Thanh Hiền – Trường TH & THCS Xuân Tăng
 
Ghi chú: Bài viết đạt bài hay cuộc thi “ Nét bút tri ân “ lần thứ hai  Năm 2009- 2010
               Bài đăng trên trang Wedsite  các bài hay “ Nét bút tri ân” tuần 21 và tập san   
               “ nét bút tri ân”


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 57
Tháng 11 : 136
Năm 2020 : 737